Xa rồi tóc tím

By Phan Thị Thuỷ Lê

XA RỒI TÓC TÍM

Xa rồi tóc tím ngày xưa
Em giờ nhuộm thắm cho vừa lòng anh
Duyên trôi tình cũng phai nhanh
Chỉ còn sót lại mong manh dòng buồn
Dù thương thì vẫn hai phương
Thôi em gửi lại vấn vương nơi người
Đừng nên trách cứ ông trời
Tóc em màu tím nên đời đắng cay
Cầm dao em cắt tóc này
Mong sao tìm được bàn tay ấm nồng !

28.12.2008

More...

Ai biểu em là dân ngoại ngữ chi hihi

By Phan Thị Thuỷ Lê



Hình sáng sáng tối tối có thấy gì hok ta ? Chắc ko quá nhưng mà có một thứ chắc chắn ai cũng thấy đó là tình bạn thân thiết của 3 đứa ^^


Chộp được chú ý ngoài công viên nhá ! Ai biểu mình là dân ngoại ngữ chi hihi có cơ hội gặp người nước ngoài thì dễ gì bỏ qua ^^ .

More...

Ngốc

By Phan Thị Thuỷ Lê

NGỐC

Rất nhiều người vẫn bảo rằng em ngốc
Và xem em như cô bé thiên thần
Một thiên thần cười trong dòng nước mắt
Chẳng bao giờ hiểu được tiếng thế nhân

Anh chợt đến cũng kêu em ngốc thế
Nhưng lần này em không khóc nữa đâu
Chẳng đủ sức buồn rơi đôi dòng lệ
Con tim kia chỉ chứa đựng cung sầu !

Em thoát khỏi bộ cánh thiên thần trắng
Trở về làm con ngốc của riêng anh
Khóc khi vui và cười khi uất nghẹn
Giấc mộng thơ phút chốc vỡ tan tành !

Em vậy đó muôn đời là vậy đó
Không là thần cũng không phải là ma
Cứ vật vờ cứ lầm than vật vã
Không tim anh ... đời lắm nỗi xót xa !

27.12.2008

More...

Ngắm biển chiều

By Phan Thị Thuỷ Lê





Hôm qua ngày 29/12/2008 tôi lại ra biển . Không phải ra biển một mình đâu tôi đi với các bạn thế nhưng chẳng hiểu vì sao mấy đứa chúng tôi mỗi người một góc đứa thì nhìn trời đứa thì nhìn cây ... còn tôi nhìn ra biển .

Tôi vẫn thích ngắm biển . Mặt biển mênh mông ấy có gì mà hấp dẫn tôi đến thế ? Tôi không biết . Tôi ra biển vì tôi thích thế thôi .

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên lắm nếu tôi nói lâu lắm rồi hình như là 5 năm à không 6 năm ... tôi chưa hề tắm biển . Một người sống tại Vũng Tàu thành phố biển mộng mơ mà nói câu này thì thật buồn cười quá đúng không ?!

Biển đối với tôi thật lạ . Tôi vừa yêu vừa sợ nó . Tôi chỉ thích ngồi và nhìn thế này thôi . Tôi không còn đủ can đảm để chạm vào làn nước mà tôi biết là sẽ rất mát trong đó . Vì sao ư ? Tôi không biết ! Đừng hỏi tôi vì sao cả bởi chính tôi cũng không có câu trả lời cho những hành động của mình .

Tôi lại chìm vào nỗi buồn chẳng biết từ đâu ... Lạ thật mới hồi sáng tôi còn vui vẻ lắm mà ! Tôi đã được gặp chú Lê Công - một bloger tôi còn quen thêm chú Trạch nữa . Hai chú thật dễ mến tôi có cảm giác của những người bạn lâu năm gặp lại . Nhưng tôi cũng lạc lõng . Giữa những người to lớn tôi lại càng thấy mình nhỏ bé !

Mà tôi nhỏ bé thật cả về vóc dáng lẫn kiến thức tâm hồn . Tôi chỉ có một tình thơ lai láng và một trái tim luôn bỏng cháy yêu thương .

Tôi nhìn những bức ảnh nghệ thuật của các nhíp ảnh chụp . Hình nào cũng như hình nấy . Hay là tôi vô cảm rồi ?

Chẳng đủ can đảm để viết tiếp ...





More...

Hoa cỏ dại

By Phan Thị Thuỷ Lê



HOA CỎ DẠI

Em hỏi anh loài hoa nào đẹp nhất
Anh trả lời ... loài cỏ dại không tên
Câu nói ấy em mãi vẫn không quên
Nhưng mây đen đã ập về giăng lối

Em biết không ngừi xưa thường hay nói
Con gái khờ mới chung thủy tình yêu
Em không nghe trót đã lỡ thương nhiều
Nên nay phải tìm vui trong chữ Hận

Em là cỏ sinh ra thân lận đận
Ước chỉ cần bàn tay ấm chở che
Cùng thong dong ca hát buổi trưa hè
Nụ hôn đầu dưới gốc me hai đứa

Mơ là thế nhưng nay đâu còn nữa
Anh thay lòng nơi đô thị xa hoa
Nước mắt rơi hay mưa ướt nhạt nhoà
Hoa cỏ dại vẫn chỉ là cỏ dại

...

19/5/2008

More...

Ngàn năm cỏ dại

By Phan Thị Thuỷ Lê




NGÀN NĂM CỎ DẠI


Anh biết không em muôn đời là cỏ
Cỏ bên hồ hoang dại ... lắm người ganh
Tấm thân em nào có được an lành
Bởi bàn tay bao người chà - đạp - ngắt


Em sợ lắm những chuyện buồn nhỏ nhặt
Nó làm em lệ ướt suốt canh dài
Em biết rằng em chẳng có ngày mai
Vì ngày đó chỉ một màu u tối.


Tôi vô tình đọc được một câu chuyện buồn trên mạng . Chẳng biết có thật hay không nhưng tự nhiên thơ cứ trào ra ... và tôi chợt nghĩ " liệu mình có như loài cỏ dại kia không ?!! "


Cỏ dại thì sao nhỉ ! Hoang dại chăng ? Có lẽ là thế nhưng cỏ dại cũng thật mạnh mẽ ...


Tôi vẫn mong mình không còn yếu đuối nữa để có thể như nhành cỏ dại kia vưon lai đón ánh sáng ...

More...

Nếu anh biết

By Phan Thị Thuỷ Lê

NẾU ANH BIẾT

Nếu anh biết người mà anh thương nhớ
Sẽ không còn tồn tại trên thế gian
Thì anh có thương tiếc lệ hai hàng
Hay anh sẽ lãng quên tình em gửi

Rồi anh em âm dương xa vời vợi
Anh có còn nhớ cuộc hẹn khi xưa
Ngóng trông em trong phút chuyển giao mùa
Đừng đợi nữa . ... vì rằng em không tới ...

More...

Mai em chết

By Phan Thị Thuỷ Lê

MAI EM CHẾT

Mai em chết anh có thầm rơi lệ
Có mang sầu ấp ủ mãi trong tim
Thắp cho em đôi ánh nến dịu êm
Hay cúi mặt gục đầu lên mộ cỏ

Anh ơi anh xin anh đừng thương nhớ
Một cuộc tình không lối thoát nghe anh
Đừng vật vã ... cứ để mộ cỏ xanh
Em sẽ mãi nguyện cầu anh hạnh phúc!

More...

Gió chiều

By Phan Thị Thuỷ Lê

GIÓ CHIỀU

Chiều qua cơn gió vô tình
Len vào khe cửa lén nhìn trộm ai
Mây vừa rong ruổi đường dài
Cũng đà góp mặt rỉ tai chuyện đời
Một mình lẻ bóng chơi vơi
Có kẻ đứng lặng bật cười đớn đau
Chao ôi vướng biển tình sầu
Làm thân cỏ dại nát nhàu thuyền quyên
Cầu trời ban tặng tình duyên
Dù xa cách trở trăm miền vẫn thương.

Mình gần 20 tuổi vậy là lớn rồi phải hok ta ^^! Chắc thế vậy là mình được quyền yêu hihi ^^

More...

Tại đông

By Phan Thị Thuỷ Lê

TẠI ĐÔNG

Chẳng biết duyên gì - em nhớ anh
Nhớ về năm tháng thoáng trôi nhanh
Một người chỉ mới quen qua mạng
Đã khiến em mơ chuyện mộng lành.

Em muốn anh luôn nở nụ cười
Nhìn đời tươi sáng nghen anh ơi
Đừng như cô bé hay hờn dỗi
Hay đứng ưu tư chẳng mở lời ...

Ai biểu em là con gái chi
Cứ làm mai mối để sầu bi
Em buồn vô cớ rồi hay khóc
Rồi giận lây anh chẳng tội gì.

Em hư anh nhỉ - dại làm sao !
Biết thế vẫn mong một sớm nào
Người ghé đến thăm và khẽ nói
Những lời nồng ấm tựa chiêm bao.

Em nhớ thương anh trắng não lòng
Ngậm ngùi cười gượng giữa mưa giông
Hôm nay trời nắng sao nghe lạnh
Chẳng hiểu vì đâu chắc tại đông !

More...