Mẹ

By Phan Thị Thuỷ Lê

Hôm nay tôi lại thức dậy lúc hai giờ sáng để đóng cửa . Bên ngoài gió thổi ào ào lạnh lắm ! Gió tạt vào tôi đang đứng co ro nép sau cánh cửa ...

" Đóng cửa lại rồi ngủ tiếp đi ! " - mẹ nói

Bóng mẹ khuất dần trong màn đêm .

Mẹ lại đi làm một ngày như mọi ngày không có gì đặc biệt cả . Có chăng là hôm nay trời lạnh hơn sương cũng nhiều hơn và lòng tôi bỗng thấy nao nao .

Mẹ sẽ đi trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá đó trên cái xe đạp cao lêu nghêu của thằng em trai tôi rồi dừng lại bên ruộng rau quen thuộc thắp cái đèn được làm từ lon bia lên ... và hì hục cắt từng bó rau .

Tôi hình dung đến cái lạnh ở ngoài kia chắc là lạnh lắm ! Thế mà mẹ chẳng bao giờ nói với tôi về cái lạnh đó cả .

Có những hôm đưa đồ ăn sáng xuống cho mẹ tôi thấy áo mẹ đẫm nước . Tôi chẳng biết đó là sương đến khi mẹ nói tôi mới hiểu .

Sương kia xanh tốt bao cây
Còn đôi vai mẹ cứ gầy mãi thôi !

Mẹ già đi mau quá mới nhổ tóc bạc hôm qua hôm nay lại thấy mọc lên nhiều . Nó làm mẹ khổ . Những lúc đang cắt mà ngứa mẹ chẳng gãi được cứ lấy lưỡi hái mà khẩy nhè nhẹ có lúc bong cả da đầu ! ...

Tôi mặc bộ áo lành lặn đến trường vui chơi với bè bạn mẹ luôn lo lắng cho tôi mọi thứ để tôi không thua kém bạn bè còn mẹ ...

Mẹ thường hay la tôi những lúc ấy tôi chỉ khóc mà không nói gì . Bởi tôi biết tôi buồn một nhưng mẹ buồn mười ! Mẹ chẳng còn ai để dựa dẫm ngoài mấy chị em tôi .

Tôi sinh ra đã ốm yếu hơn người thường cứ hết cảm ho lại nhức đầu sổ mũi . Mẹ cũng vì thế mà thương tôi hơn những anh chị em khác . Mẹ nấu cơm mẹ giặt đồ mẹ rửa chén ... mẹ làm tất cả . Mẹ nói thà cứ để mẹ làm còn hơn thấy tôi bệnh . 

Mẹ không theo đạo không bao giờ vào chùa cũng như nhà thờ nhưng mẹ là người hiền nhất lương thiện nhất - người mà tôi kính trọng nhất !

Ngày đầu tiên tôi học tiếng Pháp mẹ đã chỉ tôi những lỗi thường hay mắc phải để tôi không lặp lại . Mẹ thế đó cũng có chữ có nghĩa như người ta thế nhưng khi được hỏi đến mẹ chỉ nói mình mù chữ nên mới phải làm ruộng thế này !

Mẹ lẽ ra đã là giáo viên nhưng vì ba và gia đình nhà chồng vì đàn con nheo nhóc nên lại thôi ở nhà . Mẹ thương ba nhiều lắm dù ba đã bao lần đánh đập mẹ khi còn sống . Ba chỉ nhậu và nhậu mà thôi . Ba không lo gì cho gia đình gánh nặng lại ập lên vai mẹ .

Ba mất mẹ không khóc mà chỉ đứng lặng . Có lẽ mẹ buồn lắm ! Tôi không hiểu được mẹ đang nghĩ gì chẳng bao giờ mẹ nói với tôi cả .

Mẹ không đi bước nữa ở vậy nuôi con . Mẹ gả chồng cho chị Hai lấy vợ cho anh Ba anh Tư  và cho ba chị em tôi ăn học .

Mẹ vẫn nói chỉ có học mới thay đổi mới thoát ra được cái nghèo . Tôi biết ! Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày chỉ với ôột mơ ước : rồi đời mẹ sẽ hết khổ rồi tôi sẽ nhìn thấy nụ cười của mẹ mẹ sẽ hát cho tôi nghe và dạy tôi học ...

Mẹ không biết tôi làm thơ cũng như với gia đình tôi giấu nhẹm chuyện này . Tôi biết mẹ sẽ không thích đâu . Mẹ cũng từng làm thơ hồi còn con gái . Mẹ nói cũng vì nó nên đời mẹ mới khổ .

Tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi thơ cố quên nó vì tôi biết giấu mãi một ngày mẹ cũng biết ! Nhưng tôi không làm được . Thơ vẫn đến với tôi như một người bạn - người tình - người tri kỷ .

Mỗi ngày mắt mẹ một sâu
Tìm đâu con biết tìm đâu nụ cười

Cơn gió lại thổi qua nắng đã lên cao giờ này chắc mẹ vẫn còn ngoài đồng

Tự nhiên tôi khóc ...

More...

Buồn !

By Phan Thị Thuỷ Lê



Buồn ơi ta hỏi vì đâu
Buồn ơi ta hỏi bao lâu thì dừng !

More...

Đông

By Phan Thị Thuỷ Lê

ĐÔNG

Anh ơi gió lạnh thế là đông
Mây xám che đi những ánh hồng
Lấp lánh nụ cười Thành Phố Trẻ
Long lanh câu nói chốn tình nồng
Vườn xưa hiu quạnh người không tới
Thơ phú xem như thế đã xong
Có kẻ chẳng về ai dễ biết
Ôm màu tím vỡ nát tan lòng !

More...

Thông điệp mùa thu

By Phan Thị Thuỷ Lê

THÔNG ĐIỆP MÙA THU

Thu về lá rụng héo bao hoa
Gió cuốn mây trôi ngẫm phận già
Thông trúc khẽ khua ngoài gác rộng
Hồng mai nháo nhác trước gò xa
Lòng người ai biết đâu vui khổ
Con tạo xoay vần hay tại ta
Nóng bức rồi đây không còn nữa
Dậy đi đừng chịu kiếp sa đà !

More...

Thơ

By Phan Thị Thuỷ Lê

THƠ


Những vần thơ ngày hôm nay tôi viết
Không cho đời cũng chẳng biết cho ai
Tôi cứ viết và buồn rồi lại viết
Để đêm sang nước mắt cứ rơi hoài !


Nước mắt ấy phải đâu là tôi khóc
Phải đâu buồn hay trách móc chi ai
Là sương đó giọt sương còn đọng lại
Trên cuộc đời lạc lối giữa đúng - sai !


30/12/2008

More...

Hứa cùng mẹ

By Phan Thị Thuỷ Lê

HỨA CÙNG MẸ


Gánh hàng rong nặng trĩu níu vai gầy

Mẹ chống chọi giữa bão đời ập đến

Thay thế cha mẹ đắp xây vận mệnh

Hướng con mình tìm anh sáng đường đi


Mẹ mẹ ơi ! Trước mẹ con xin quỳ

Để nói lên đôi lời tạ tội

Bao tháng ngày con u mê nông nỗi

Khiến mẹ buồn tóc bạc lại bạc thêm


Xin thứ lỗi cho con trong những đêm

Con thức trắng tìm niềm vui ảo tưởng

Ngoài cửa phòng mắt mẹ đang dõi hýớng

Khóc thương con...


Mẹ hay nói " Con mẹ sao dại quá ! "

Rồi thở dài ngấn lệ ngắm hình cha

Con biết con giống cha

Giống cả tính ương bướng làm khổ mẹ.



Con xin hứa từ nay vâng lời mẹ

Mở lòng mình đón nhận sóng gió cuộc đời

Mẹ đừng khóc đừng lo nữa mẹ õi

Con đã hứa con sẽ tròn lời hứa !

More...

Tóc tím

By Phan Thị Thuỷ Lê

TÓC TÍM




Cha biết không tóc con giờ màu tím
Để in hình kỉ niệm mối tình đầu
Con mãi yêu màu tím của thýõng đau
Màu tan vỡ màu âu sầu nước mắt


Tương lai con ông trời không sắp đặt
Mà chính con tự hủy hoại đời mình
Bao đêm trường con nghĩ chuyện quyên sinh
Để bay mãi vào mộng mõ huyền ảo


Cha thân yêu ! Con đường con đi mãi
Đâu là bờ đâu là bến cha õi
Con thèm khát một tiếng nói nụ cười
Thèm ánh sáng thèm tự do cuộc sống


Cha cha õi con biết con đã hỏng
Làm cách nào để có thể quay đầu
Cứ trượt dài khi trýớc mặt vực sâu
Con muốn tránh nhýng nào đâu như  ý


Màu tóc tím làm lu mờ lý trí
Con đã sai sai thật rồi cha ơi
Hãy nói với con ... dù chỉ một lời
Cho con biết ngã rẽ nào là đúng ???

More...

Chiều ... nhớ !

By Phan Thị Thuỷ Lê

CHIỀU ...NHỚ...!

Anh đi rồi công viên buồn lặng lẽ
Ghế đá xưa lạnh lẽo chỉ em ngồi
Mưa nhẹ dần nước mắt mặn đắng môi
Hương tiễn biệt vương đầy trong tâm trí

Tại vì ai em thành người ích kỉ
Khóa tim mình vào ngõ tối không tên
Ánh sao khuya soi đường cái gập ghềnh
Vầng trăng khuyết cũng thương đời con gái

Vòng tay anh xa rồi em sợ hãi
Khóc thật nhiều nhưng mãi cũng không còn
Cây thiếu nước là vàng rơi héo hon
Em vắng anh em mất luôn sự sống

Chiều nhạt nắng em một mình lẻ bóng
Gậm nhấm lòng trên trang giấy vô hồn
Viết đôi vần mong xóa phận cô đơn
Mà nỗi nhớ đong đầy trong mắt biếc

Ngày xưa đó anh yêu em thắm thiết
Hái sao trời để dệt mộng vào thơ
Đêm không trăng không ánh sáng mập mờ
Em đã có trái tim người tỏa sáng

Soi đường đi đưa em theo cánh nhạn
Vút lên trời bay mãi chốn không trung
Qua bao đèo ... bao dốc núi chập chùng
Rồi dừng xuống nơi bến bờ hạnh phúc

Anh biết không giờ thì em bất lực
Nhìn người đi mà không dám nói gì
Đường phía trước một mình em bước đi
Không có anh bàn tay em ... ai nắm ...?

More...

Mưa Trái Mùa

By Phan Thị Thuỷ Lê

MƯA TRÁI MÙA

Mùa đông này trời quê mình lạnh lắm
Những cơn mưa cứ ùa đến lạ kì
Em tự hỏi đã gần kề năm mới
Sao mưa còn chưa chịu dứt ngay đi !

Mưa trái mùa em thành ra cảm cúm
Ho liên miên và sụt sịt tối ngày
Cơn gió buốt thấm sâu vào xương tủy
Chợt thấy thèm hơi ấm một bàn tay ...

Nơi anh sống có còn mưa không nhỉ
Nhớ mang ô hay áo khi ra đường
Đừng để bệnh như em giờ khổ lắm
Suốt cả ngày nằm nghĩ chuyện yêu đương .

Trời hừng nắng em mang dù đi giặt
Mong xóa tan những chuyện cũ qua rồi
Ai ngờ đâu ùn ùn trời nổi gió
Mưa trái mùa hay nước mắt em rơi !

28/12/2008

More...

Gặp lại chính mình

By Phan Thị Thuỷ Lê

GẶP LẠI CHÍNH MÌNH

Rồi hôm nay một ngày đông giá lạnh
Còn quay về làm con của ngày xưa
Đời lạ lắm mẹ ơi bao lọc lừa
Tất cả đó nói sao vừa trời hỡi

Con lại gặp chính con như mẹ nói
Chính hồn con một lối chẳng ngõ vào
Mười chín năm mẹ sống với niềm đau
Còn con chết giữa muộn sầu bạc phận

Đông quê mình mùa này không có nắng
Như đời con chẳng hơi ấm cận kề
Con không thể thoát ra cuộc đê mê
Vì trót vướng một lời thế khó giải

Qua hết rồi những tháng ngày thơ dại
Con vươn mình rồi thu lại riêng mang
Những dối trá đời gieo quá phũ phàng
Con muốn thoát khỏi thế gian phiền muộn

Mẹ ơi !

More...