Không có anh

By Phan Thị Thuỷ Lê

KHÔNG CÓ ANH


Thu đã qua rồi - sao em vẫn đơn côi
Vẫn kiếm tìm một cái gì rất lạ
Không còn anh - không còn chi - tất cả
Cứ nhập nhòa - cứ lả tả niềm đau


Không có anh ai sẻ những cơn sầu
Ai lau khẽ giọt lệ trên mi ướt
Không có anh - đường dài mình em bước
Bước thế thôi - đâu biết được đi đâu


Không có anh em thức hết đêm thâu
Đếm nỗi nhớ - đếm chén tương tư đắng
Không có anh - bầu trời không tỏa nắng
Chim không ca - em lẳng lặng quay về


Không có anh - em vẫn giữ lời thề
Sẽ mãi đợi - dù là trong vô vọng
Không có anh trái ngang - em vẫn sống
Sống vô hồn - trống rỗng giữa vườn thơ


Không có anh - tương lai em mập mờ
Một màu tím hoang tàn chờ lụi tắt
Không có anh lệ sẽ luôn hoen mắt
Em không còn biết nữa nụ cười xinh


Không có anh lạc lõng một cuộc tình
...

More...

Viết cho anh

By Phan Thị Thuỷ Lê

VIẾT CHO ANH


Thu về ai bỏ một người đi
Để lệ sầu vương kẻ lỡ thì
Mắt biếc buồn rầu dòng hận chảy
Vì sao tình phụ phụ tình si ???


Nắng chẳng bao giờ thôi chiếu đến nơi anh
Như trái tim em vẫn liên hồi đập rộn
Sao bao nhiêu lâu em cố tình lẩn trốn
Lẩn trốn chính mình lẩn trốn một niềm đau


Có điều gì ngăn giữa hai ta đâu
Ngoài lời nói yêu dịu dàng nồng thắm
Ngoài đôi chân em âm thầm bước chậm
Chậm rãi nhìn chậm rãi quay lưng


Em vẫn là em gái nhỏ ... người dưng
Đứng bên ngoài căn phòng anh ngột ngạt
Đếm my cay trên ghế mòn tội ác
Tội ác vô tình anh hòa lẫn niềm riêng

More...

Mất nhau

By Phan Thị Thuỷ Lê

MẤT NHAU


Trời quê người giờ lạnh lắm không anh
Em tự hỏi rồi trả lời lặng lẽ
Mùa đông sang tuyết đã rơi nhè nhẹ
Chốn hàn băng có kẻ bước lạc dòng


Đừng buồn nữa anh ơi em quặn lòng
Mình tự hiểu những gì là không thể
Ừ không thể ! Ừ thì em mặc kệ
Có thể nào quên được dễ đâu anh !


Em vẫn mơ về giấc mộng chẳng thành
Mơ áo hoa mái nhà tranh nho nhỏ
Mỗi chiều về tím lòng nhìn hoa vỡ
Hoa vỡ màu tình ta cũng vỡ tan .


Khóc mà chi giọt nước mắt muộn màng
Chuyện dĩ vãng hãy để trôi theo gió
Em sẽ quên một mối duyên nặng nợ
Trả xong rồi liệu mình có ngày mai ?!!


23.10.2008

More...

Tiếng lòng

By Phan Thị Thuỷ Lê

TIẾNG LÒNG


Mơ ước rạng danh đáp mẹ già
Tô rèn câu chữ tạ ơn cha
Kiếm cơm đủ sống qua năm tháng
Chăm sóc ân trên buổi xế tà !


Mỗi ngày thức tới hai giờ sáng
Hết nghĩ lại suy chuyện thế nhân
Đong đếm câu thơ chừ nặng túi
Mà sao vẫn cứ mãi còn bần !


Thơ chưa thành tập bởi không tiền
Hay tại phận mình thiếu chút duyên
Mặc kệ tại sao tôi vẫn viết
Tiếng lòng đâu thể giữ làm riêng !


8.1.2009

More...

Hồi ức

By Phan Thị Thuỷ Lê

Rồi tôi cũng được về học gần nhà không còn cảnh roi vọt không còn những tiếng mắng nhiếc nữa ... Tôi  học có khá hơn một chút mẹ tôi rất vui . Dù vậy mẹ chẳng bao giờ khen tôi . Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc mỗi lần tôi sai phạm bị điểm kém hay không chịu học bài là mẹ lại xách dao ra bờ ao chặt một nhánh trứng cá về và quất ... Có hôm người tôi hằn lên những lằn roi thâm tím . Tôi không giận mẹ nhưng khóc nhiều vì đau vì sợ và còn vì tức " tại sao mình lại không học giỏi được như những người khác chứ ! " Tôi mang theo câu hỏi ấy suốt cả quãng đời thơ ấu của mình và có lẽ đến tận bây giờ .


Ba tôi là một thợ mộc lành nghề rất hiền nhưng lại hay nhậu . Mỗi lần nhậu ba lại trở thành một người hoàn toàn khác không còn là người ba thương con yêu vợ nữa . Ba đánh mẹ mẹ chỉ biết khóc ! Rồi ba dỡ nóc nhà ... trời mưa ... cả nhà chỉ còn biết nhìn lên trời nước mắt hòa vào nước mưa mặn đắng . Tôi vẫn còn nhớ như in một lần ba dùng dao phóng vào mẹ không trúng nhưng làm cho cả xóm một phen hú vía người nhảy vào ôm lấy ba người giật dao ... bốn mẹ con ra khỏi nhà vào lúc gần mười giờ đêm ... đi mà không biết đi đâu . Mẹ dắt xe để thằng em nhỏ ngồi sau còn tôi và chị tôi thì bám lấy áo mẹ . Bốn người cứ đi ... đi ... . Ba chị em tôi không khóc mẹ cũng vậy . Tất cả đều im lặng chỉ có tiếng bước chân đi sột soạt thỉnh thoảng tôi lại khịt mũi ho lên vài tiếng khe khẽ .


Ba bệnh . Căn bệnh tai biến hành hạ ba khổ sở . Ba không uống rượu nữa . Ba lại trở về là ba hiền lành yêu cải lương và ít nói .  Từ lúc ba bệnh ba cứ như là con nít . Ba ăn đổ tháo tùm lum nước bọt văng phèo phèo mỗi lần nói chuyện . Không thể ngồi ăn cùng được với cả nhà ba đứng một góc để tô cơm lên cái tủ " đứng " mà ăn . Tôi không dám nhìn ba nhiều vì tôi biết mỗi lần nhìn thấy ba như thế tôi sẽ lại khóc ...


Ba thích ăn đu đủ vì đu đủ mềm dễ nuốt vì thế mỗi lần đi chợ mẹ lại mua về . Ba không ăn trong nhà sợ đổ nên mang ra sân . Tay ba yếu không cầm được phải để cả miếng đu đủ xuống nền xi măng mà xúc . Em trai tôi ngây ngô đã vẽ ba trong cái tư thế kì dị đó chúng tôi cười ran !


Rồi ba bệnh nặng hơn chỉ nằm một chỗ . Bệnh trĩ khiến ba không chỉ bị liệt nửa người đi đứng khó khăn mà dến cả việc tiểu tiện cũng không thể tự làm được ... một mình mẹ lo toan hết làm ngoài đồng về lại chăm sóc cho ba !


Cuối cùng ba cũng ra đi mãi mãi vì xuất huyết não . Tôi tận mắt chứng kiến ba nằm bất động dưới sàn khi vừa đi học về . Hôm ấy là thứ năm tôi được về sớm . Tôi không bao giờ quên được cái buổi chiều ấy mặt ba tái mét ba cứ nằm im khi tôi chào khi tôi lay hỏi . Ba không cười đến văng cả nước bọt dính đầy áo tôi nữa ... tôi chạy qua hàng xóm ... mọi người gọi xe đưa ba vào viện ... đã quá trễ !


Tôi không tiễn ba đến nơi cuối cùng không nhìn thấy lớp đất dần lấp kín ba lại cũng không một giọt nước mắt ... chẳng hiểu vì sao !


Vậy là tôi bắt đầu quen với việc mình là đứa trẻ không ba !


Từ ngày ba mất mẹtrở nên dễ tính hơn . Mẹ vẫn làm ruộng vẫn lo cho ba chị em tôi đi học nhưng hình như mẹ buồn nhiều lắm . Có lần tôi thấy mẹ khóc khi đứng trước bàn thờ ba tôi không dám hỏi nên vờ không thấy .


Ba không còn nhà vắng vẻ hẳn đi ít tiếng cười tiếng nói . Cuộc sống cứ thế trôi qua lẳng lặng . Tôi nay ốm mai đau một tháng bệnh gần hai mươi ngày làm mẹ chẳng bao giờ thôi lo lắng . Mẹ giành hết công việc nhà không cho tôi làm gì ngoài học không cho tôi phụ mẹ làm ruộng sợ nắng gió sẽ làm tôi bệnh nhiều thêm .


Năm năm trôi qua tôi như con ốc thu trong cái vỏ của chính mình ít nói ít cười . Tôi hay trốn vào một góc của thư viện mở một cuốn sách nào đó và đọc ngấu nghiến cho qua ngày ...


More...

Dọn bàn thờ

By Phan Thị Thuỷ Lê

Cả năm rồi con không thắp nhang cho ba . Để đến hôm nay - giỗ ba con lại gần bàn thờ mạng nhện đã quấn đầy ! Con hư quá ba nhỉ ! Đi khắp thế gian cũng không tìm ra ai bất hiếu như con . Hằng ngày hoặc là mẹ hoặc em con thắp nhang châm dầu còn con con có làm gì cho ba được đâu !


Con lấy khăn lau hình ba mắt ba như nhìn con chằm chằm như hỏi con : tại sao con lại thế ?!!


Con cũng không biết tại sao con cứ không dám lại gần ba không dám nhìn ba nói chuyện với ba như má vẫn làm ...

Có lẽ tại ba và con kị tuổi nhau chăng ? Hay vì con ghét ba nhiều quá ? Con ghét ba lắm ba biết không ? Con ghét khi nhớ lại những tháng ngày khổ đau của mẹ con ghét mỗi lần ba nhậu con ghét thấy mẹ khóc ... 


Con nhặt được cái cây thước gỗ mà ngày xưa ba vẫn dùng đập ruồi . Ba khéo tay thật khúc gỗ bỏ đi được ba mài nhẵn bóng ... con cầm lên vô ý làm gãy ...


Tự nhiên mắt ướt ...

More...

Giỗ cha

By Phan Thị Thuỷ Lê

Hôm nay mười bốn giỗ cha
Mẹ đi vắng cửa với nhà vắng tanh
Con ra ngoài cửa ngó quanh
Biết làm gì để tỏ lòng thành đây !

Ngày mười bốn - con ăn chay
Cơm khô rau muống
Thế này cúng cha ?

More...

CÓ VỀ HAY KHÔNG

By Phan Thị Thuỷ Lê

CÓ VỀ HAY KHÔNG


Người ơi người hỡi có về không
Phố cũ mình em nặng tấc lòng
Nét chữ u buồn vương hạt lệ
Dáng hình thân thuộc hóa mênh mông


Lật lại thơ xưa tim nhói buốt
Xem hoài tâm sự kẻ xa trông
Người đi gương vỡ làm hai mảnh
Em nhặt vụn rơi đắng chát lòng


Cái thuở ban đầu khi mới quen
Ôi chao hạnh phúc thật êm đềm
Em nghe gió thổi lay cành lá
Ừ chắc ngàn năm cây khóc đêm


" Này đừng hồi tưởng nữa làm chi
Có ích gì đâu có được gì
Mù quáng đơn phương lầm lỡ gừi
Trái tim nhỏ bé lệ hoen my "


Vì đâu lỡ trót vướng tình sầu
Em biết oán gì hay trách nhau
Số kiếp đọa đày ôm mốihận
Hận đời đen bạc chứ chi đâu


Thôi em xếp lại chân tình
Để người khỏi phải vì mình khổ tâm
Mai này trên bướ c thăng trầm
Xin rằng nhớ mãi âm thầm lòng em
.

More...

GÓC KHUẤT MỘT CON NGƯỜI

By Phan Thị Thuỷ Lê

GÓC KHUẤT MỘT CON NGƯỜI

Góc khuất một con người anh có hiểu được không
Những đắng cay để lòng này quặn thắt
Cánh tay kia dù đang siết chặt
Nhưng con tim đã mất tự lâu rồi


Em vẫn thản nhiên ngẩng mặt nhìn đời
Đời lại ném cho em chùm ảo nảo
Vần xoay con tạo
Em nhói đau


Góc khuất đời em anh chẳng biết được đâu
Nó gần lắm mà cũng xa xăm lắm
Trên đường tình em luôn luôn bước chậm
Chậm rãi nhìn
Chậm rãi quay lưng


Em có đôi bàn chân
Anh cũng vậy
Em đứng đấy
Anh đứng đấy
Nhìn nhau
Lạc lõng cung sầu


Dậy đi ! Dậy đi !
Đứng lên đi chứ !


Tôi ơi ...

Đừng gục ngã
...

More...

Khổ

By Phan Thị Thuỷ Lê

KHỔ

Người một nơi ... tôi một nơi
Hai phương cách biệt đôi đời cách ly
Thương làm chi ... tiếc làm chi
Khóc tình hận kiếp khổ vì chữ yêu

More...