Hoa cỏ dại

By Phan Thị Thuỷ Lê



HOA CỎ DẠI

Em hỏi anh loài hoa nào đẹp nhất
Anh trả lời ... loài cỏ dại không tên
Câu nói ấy em mãi vẫn không quên
Nhưng mây đen đã ập về giăng lối

Em biết không ngừi xưa thường hay nói
Con gái khờ mới chung thủy tình yêu
Em không nghe trót đã lỡ thương nhiều
Nên nay phải tìm vui trong chữ Hận

Em là cỏ sinh ra thân lận đận
Ước chỉ cần bàn tay ấm chở che
Cùng thong dong ca hát buổi trưa hè
Nụ hôn đầu dưới gốc me hai đứa

Mơ là thế nhưng nay đâu còn nữa
Anh thay lòng nơi đô thị xa hoa
Nước mắt rơi hay mưa ướt nhạt nhoà
Hoa cỏ dại vẫn chỉ là cỏ dại

...

19/5/2008

More...

Ngàn năm cỏ dại

By Phan Thị Thuỷ Lê




NGÀN NĂM CỎ DẠI


Anh biết không em muôn đời là cỏ
Cỏ bên hồ hoang dại ... lắm người ganh
Tấm thân em nào có được an lành
Bởi bàn tay bao người chà - đạp - ngắt


Em sợ lắm những chuyện buồn nhỏ nhặt
Nó làm em lệ ướt suốt canh dài
Em biết rằng em chẳng có ngày mai
Vì ngày đó chỉ một màu u tối.


Tôi vô tình đọc được một câu chuyện buồn trên mạng . Chẳng biết có thật hay không nhưng tự nhiên thơ cứ trào ra ... và tôi chợt nghĩ " liệu mình có như loài cỏ dại kia không ?!! "


Cỏ dại thì sao nhỉ ! Hoang dại chăng ? Có lẽ là thế nhưng cỏ dại cũng thật mạnh mẽ ...


Tôi vẫn mong mình không còn yếu đuối nữa để có thể như nhành cỏ dại kia vưon lai đón ánh sáng ...

More...