Chỗ dột tâm hồn

By Phan Thị Thuỷ Lê

CHỖ DỘT TÂM HỒN

Em đi rồi...
Nhà còn con với má
Thiếu bóng đàn ông thiếu cả tiếng cười
Con bận rộn cả ngày cùng sách vở
Bóng má một mình... lủi thủi...
Chơi vơi!

Có những khi vô tình con nhận thấy
Giữa đêm khuya má đứng trước bàn thờ
Vai run run
Hình như là má khóc
Ba đi rồi... bỏ lại má bơ vơ...

Con lớn lên học đòi cùng chúng bạn
Hết rong chơi lại đàn đúm hát hò
Đâu có biết má đang cần con lắm
Cứ lặng thầm
Lùi lũi giữa hư vô

Con trở về sau cuộc vui điên loạn
Má lui cui lấy giẻ lau sàn nhà
Nước mắt ấy hôm nay sao chát đắng
Chỗ dột tâm hồn thật quá xót xa!

23/12/2009
Thủy Lê

More...

Giỗ cha

By Phan Thị Thuỷ Lê

Hôm nay mười bốn giỗ cha
Mẹ đi vắng cửa với nhà vắng tanh
Con ra ngoài cửa ngó quanh
Biết làm gì để tỏ lòng thành đây !

Ngày mười bốn - con ăn chay
Cơm khô rau muống
Thế này cúng cha ?

More...

Lạc giữa rừng cao su

By Phan Thị Thuỷ Lê



LẠC GIỮA RỪNG CAO SU

Năm năm con mới trở về
Tìm ba giữa chốn bốn bề cao su

Hôm nay trời bỗng âm u
Ba đâu không thấy hình như lạc rồi

Mênh mông một bóng con thôi
Ngó sau dòm trước chẳng người hỏi thăm

Ba nơi hướng Bắc hay Nam
Tây Đông - con biết phải làm sao đây ?

Cúi đầu con trẻ chắp tay
Ba trên cao đó có hay con tìm !

More...

Hứa cùng mẹ

By Phan Thị Thuỷ Lê

HỨA CÙNG MẸ


Gánh hàng rong nặng trĩu níu vai gầy

Mẹ chống chọi giữa bão đời ập đến

Thay thế cha mẹ đắp xây vận mệnh

Hướng con mình tìm anh sáng đường đi


Mẹ mẹ ơi ! Trước mẹ con xin quỳ

Để nói lên đôi lời tạ tội

Bao tháng ngày con u mê nông nỗi

Khiến mẹ buồn tóc bạc lại bạc thêm


Xin thứ lỗi cho con trong những đêm

Con thức trắng tìm niềm vui ảo tưởng

Ngoài cửa phòng mắt mẹ đang dõi hýớng

Khóc thương con...


Mẹ hay nói " Con mẹ sao dại quá ! "

Rồi thở dài ngấn lệ ngắm hình cha

Con biết con giống cha

Giống cả tính ương bướng làm khổ mẹ.



Con xin hứa từ nay vâng lời mẹ

Mở lòng mình đón nhận sóng gió cuộc đời

Mẹ đừng khóc đừng lo nữa mẹ õi

Con đã hứa con sẽ tròn lời hứa !

More...

Gặp lại chính mình

By Phan Thị Thuỷ Lê

GẶP LẠI CHÍNH MÌNH

Rồi hôm nay một ngày đông giá lạnh
Còn quay về làm con của ngày xưa
Đời lạ lắm mẹ ơi bao lọc lừa
Tất cả đó nói sao vừa trời hỡi

Con lại gặp chính con như mẹ nói
Chính hồn con một lối chẳng ngõ vào
Mười chín năm mẹ sống với niềm đau
Còn con chết giữa muộn sầu bạc phận

Đông quê mình mùa này không có nắng
Như đời con chẳng hơi ấm cận kề
Con không thể thoát ra cuộc đê mê
Vì trót vướng một lời thế khó giải

Qua hết rồi những tháng ngày thơ dại
Con vươn mình rồi thu lại riêng mang
Những dối trá đời gieo quá phũ phàng
Con muốn thoát khỏi thế gian phiền muộn

Mẹ ơi !

More...

GỌI TÊN CHA

By Phan Thị Thuỷ Lê



Con vẫn gọi tên cha giữa giấc mơ
Ngày hôm qua và hôm nay cũng thế
Đời bộn bề bao nhiêu con mặc kệ
Bởi ruột rà nào có dễ quên đâu

Con gọi tên cha con gọi suốt đêm thâu
Mong một lần cha về cùng giấc ngủ
Đôi vai con nhỏ bé giờ mệt lử
Gánh nặng oài con gục giữa niềm đau

...

Bàn chân con giẫm nát cỏ u sầu
Giẫm cả tương lai giẫm luôn thực tại
Chẳng có điều gì là mãi mãi
Con dại khờ sợ hãi nhận ra

Sáu năm rồi con là kẻ không cha
...

More...

Mẹ già

By Phan Thị Thuỷ Lê

MẸ GIÀ

Nay mẹ già rồi - ơi mẹ của con
Dấu chân chim nếp nhăn hằn má nhỏ
Đôi mắt nâu một thời con e sợ
Có dám nhìn vào đấy được nhiều đâu !

Mẹ già rồi đầu mẹ lắm tóc sâu
Những sợi tóc ngày nao con ghét nhổ
Những sợi tóc phai dần trong nỗi nhớ
Mẹ càng già ... càng chỉ nhớ ... ba thôi .

Nay mẹ già rồi mà lệ vẫn cứ rơi
Sao vậy mẹ phải con hư nhiều quá
Con dại khờ đánh đổi đi tất cả
Chỉ ăn chơi rồi mộng tưởng làm thơ ...

Trong căn nhà gạch cũ đã hoang sơ
Mái tôn dột chẳng người trai sửa lại
Mỗi lần mưa là mỗi lần tê tái
Mẹ hờn ba sao bỏ mẹ thế này

Sáu đứa con năm đứa phận thày lay
Phiêu bạt khắp xứ người mưu sinh kế
Chỉ con thôi lớn lên rồi mặc kệ
Mẹ còn con mà như đã mất rồi

Con bên mẹ không tâm sự ỉ ôi
Mười chín năm và bây giờ cũng thế
Mười chín năm mẹ chẳng hề kể lể
Chẳng bao giờ nói nặng đến con đâu!

Mẹ già rồi gương mặt khắc chữ sầu
Khi con vẫn chưa nên hình nên dạng
Sáng online chiều la cà phố vắng
Đâu hiểu lòng mẹ nhói buốt từng cơn

Mẹ yêu ơi xin mẹ chớ buồn hơn
Con đã biết yêu thân mình nhiều lắm
Điều mẹ dạy giờ con đây mới thấm
Sống mở lòng và sống để cho nhau !!!

More...

Mẹ

By Phan Thị Thuỷ Lê

Con nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ
Hạt sương đêm còn đọng lại mẹ ơi
Con như ngửi được mùi mặn biển khơi
Và thấy cả nỗi lo hằng nét mặt

Vầng trán mẹ nhăn nheo môi khô quặt
Mái tóc sâu dầm dãi mặc nắng mưa
Đôi vai gầy mẹ thức suốt buổi trưa
Để quạt mát cho con vui giấc ngủ

Mẹ nói rằng " Mẹ bà già cổ hủ
Không theo kịp tụi lũ trẻ các con "
Mẹ hiền lành rộn rã nụ cười giòn
Mà con thấy cả ngàn đời mang tội.

Tội của con muôn đời không chuộc nổi
Vì khi con chợt nhớ đôi mắt sầu
Thì có còn trông thấy được mẹ đâu
Mẹ đã mãi đi về nơi vô tận

Để lại con ôm cả trời ân hận
Ôm thương đau con khóc suốt năm canh
Chẳng thể nào nhìn dáng mẹ hiền lành
Nhìn mẹ mắng khi con lười biếng học

Cả đời mẹ gian truân và khổ nhọc
Chăm đàn con từng giấc ngủ miếng ăn
Mẹ mẹ ơi mẹ mãi sống vĩnh hằng
Chỉ có mẹ là niềm vui cuộc sống !

More...

Khóc cha

By Phan Thị Thuỷ Lê

More...

THĂM MỘ CHA

By Phan Thị Thuỷ Lê




Con về quê thăm lại ngôi mộ cha
Lần sau cuối rồi sau này xa mãi
Ngôi mộ cỏ xung quanh loài hoa dại
Thơm ngát hương ong bướm cất lời ca

Cha cha ơi ở đó phía trời xa
Đừng buồn nhé ... đừng cô đơn vò võ
Con sẽ đến tham cha ngày thương nhớ
Và sẽ không về nữa chốn trần gian...

More...