KHỔ TÂM

By Phan Thị Thuỷ Lê

KHỔ TÂM

 

Mỗi lần anh giận em hư

Ra vô anh chỉ ậm ừ mấy câu

Rồi thì cái mặt rầu rầu

Còn đôi mắt chớp thật lâu một lần

Ăn cơm anh cũng chẳng cần

Đứng lên ngồi xuống bần thần vô ra

Anh nhìn về chốn thật xa

Để em cứ nghĩ ngợi và suy tư

Anh ơi giận cũng từ từ

Cho em nói rõ tâm tư của mình

Yêu em xin chớ làm thinh

Khổ tâm em lắm người tình em ơi!

More...

Quá yêu một người

By Phan Thị Thuỷ Lê

QUÁ YÊU MỘT NGƯỜI

 

Chưa hết mùa thu trời đã dần se lạnh 

Góc phòng cô đơn- hiu quạnh riêng mình

Viết vội trang thơ mực còn in tay áo

Sau những câu thề còn lại mấy niềm tin?

Em yêu anh từ những ngày phiền muộn

Góp nhặt đau thương để vun đắp tình nồng

Có ai biết yêu nhau rồi ly biệt

Bên nhau mỗi ngày ta lại hết trông mong

Em vẫn yêu anh dù niềm đau chôn kín

Xé nát tim em giây phút hững hờ

Yêu dấu ơi có phải chăng là thế

Trọn đêm dài em khóc với vần thơ

Em vẫn bước vì con đường phía trước

Dẫu chông gai luôn ngăn mọi ngả yêu

Bởi tim nhỏ đã nguyện thề chung thủy 

Đã yêu anh- em sẽ mãi yêu nhiều!

 01/01/2010

More...

Phải chăng

By Phan Thị Thuỷ Lê

PHẢI CHĂNG

Phải chăng đã hết vấn vương

Phải chăng anh đã hết thương em rồi

Mưa chiều ướt lạnh tím môi

Tim em nghe một chút thôi... buồn buồn...

21/10/2010

More...

Đoạn buồn

By Phan Thị Thuỷ Lê

ĐOẠN BUỒN

 

Hết rồi tin nhắn yêu thương

Chỉ còn dòng chữ đượm buồn vây em

Nào đâu phone gọi nửa đêm

Nào đâu giọng nói êm đềm bên tai

Qua hôm nay cả ngày mai

Qua hôm kia nữa thuyền ai xuôi dòng

Người yêu em sẽ là chồng

Là chồng người khác nát lòng người dưng

Người dưng ơi hỡi người dưng

Người dưng ơi hỡi xin đừng buồn chi

Thương em con gái lỡ thì

Thương anh tím ruột phải đi nhà người

Người yêu ơi người yêu ơi

Trái tim nhỏ máu... cũng đừng rơi lệ sầu!

 

22/08/2010

 

More...

THƯƠNG ANH

By Phan Thị Thuỷ Lê

THƯƠNG ANH

Thương anh cái tính thật thà
Thương anh đôi mắt nhìn xa thấu đều
Thương anh răng mẻ vênh vêu
Thương đôi môi nhỏ cười nhiều khi say
Thương anh thương nhất bàn tay
Thương anh dành cả tim này em trao!

22/08/2010

More...

KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG

By Phan Thị Thuỷ Lê

KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG



Yêu dấu ơi đừng vội nói chia ly

Cho kỷ niệm vẫn còn là mộng đẹp

Xin cho tôi một trái tim bằng thép

Biết vững tay trước bão tố tình trường

...


Em bước đi

Không có anh...

Một ngày

Hai ngày


Vết thương tưởng như đã lành

Chợt nhức nhối

Quằn đau


Có phải vì mình đã mất nhau

Không phải đâu anh

Mình có mất nhau đâu

Chỉ có em sầu

Đứng lặng giữa mưa ngâu


Không có con đường nào là đến vực thẳm sâu

Trái tim ơi đừng rung lên nữa

Không có con đường nào là đường cuối...

Ta ơi...!

More...

CÓ NHỮNG CƠN MƯA

By Phan Thị Thuỷ Lê

CÓ NHỮNG CƠN MƯA


Có những cơn mưa

Bắt đầu từ nỗi nhớ

Xao xuyến bâng khuâng

Lần đầu gặp gỡ...


Em đã bắt đầu cơn mưa thế đó

Bầu trời trong xanh tia nắng dịu dàng

Cơn gió thoảng dịu êm mơn trớn

Khúc nhạc tình khe khẽ ngân vang...


Nặng trĩu giữa những khát khao bỏng cháy

Gió to hơn và mây cũng đen hơn

Nhớ nhung đâu chỉ là nhung nhớ

Pha lẫn yêu thương là ghen là giận hờn...


Có những cơn mưa bắt đầu từ nỗi nhớ

Có những yêu thương không nói nên lời


Cơn mưa đời em đến sao nhanh quá

Với tay... em không kịp níu thời gian

Có phải hạt mưa là nước mắt

Mà sao... đau đớn muôn ngàn


Có những cơn mưa

Bắt đầu từ nỗi nhớ

Có những trái tim

Trở thành vụn vỡ


Mưa ơi đừng rớt qua thềm

Đừng làm em khóc trong đêm thêm sầu

More...

Họa thơ chơi

By Phan Thị Thuỷ Lê


Vịnh Tiều Cái

Thủy Bạc Năm xưa môt lão Tiều
Lương Sơn cái chủ đấng hùng kiêu
Đêm ngày luyện võ lo nhân thê
Sáng tối chiêu binh lật Tống Triều
Máu đổ sa trường do tính nóng
Tên đâm trúng mắt bởi thân liều
Anh hùng khổ nỗi danh không đặng
Sự nghiệp chưa thành đã bị Tiêu

Lục Bình



TIỀU

Liệu mà cho khéo kẽo thì tiêu

Hiểm ác trần gian chớ có liều
Xưa có mấy già ham vượt bể
Nay còn bao gã muốn băng triều
Ghẹo hoa gặp phải hoa đương nụ
Chọc gái vường nhầm thứ gái kiêu
Đáng kiếp cho ai ham nữ sắc
May còn giữ được tấm thân tiều!

24.04.2010
Thủy Lê

More...

Cho em biết

By Phan Thị Thuỷ Lê

CHO EM BIẾT

Xin giã biệt chiều thứ năm hò hẹn
Góc công viên nay vắng bóng một người
Trút nỗi nhớ trôi theo dòng biển mặn
Nghe trong lòng... xào xạc... lá bàng rơi!

Phải không anh?
Vì em còn yêu lắm
Nên lối xưa đâu trở lại bao giờ
Cố gắng xóa tên người trong tâm trí
Sau ân tình... có phải chỉ là mơ!

Chợt hôm nay gặp người quen dưới phố
Con tim đang đông cứng bỗng bồi hồi
Cho em biết bên nào đường anh đứng
Để đôi mình có thể bước chung đôi!

More...

Tự nhiên...

By Phan Thị Thuỷ Lê

TỰ NHIÊN

Tự nhiên lòng lại thấy buồn
Tự nhiên dạ cứ nhớ thương một người
Tự nhiên nước mắt rơi rơi
Tự nhiên em biết mất rồi... từ đây
Tự nhiên sầu nhuộm tim gầy
Tự nhiên em chẳng biết ngày hay đêm
Tự nhiên... như thế... tự nhiên
Tự nhiên... em phải... tự nhiên... khóc thầm!

28/7/2009
9:00 pm

More...