Buồn...

By Phan Thị Thuỷ Lê

 

Thời gian trôi qua... Tôi nay đã không còn là con bé ngây ngô suốt ngày chỉ biết online rồi mộng mị làm thơ nữa. Cuộc sống với bộn bề lo toan đã dần thay đổi tôi. Có lẽ tôi đã lớn!

Lớn có nghĩa là sống ích kỷ hơn vì bản thân mình nhiều hơn và... cũng tàn nhẫn hơn...!Những đêm dài thức trắng bên trang giấy tự hỏi lòng "Mình là ai? Mình sẽ thế nào? Cuộc đời sẽ xô mình trôi về đâu?..." có lúc sực tỉnh mới hay mình gục tự bao giờ...

Hằng ngày chống chọi với thế giới bên ngoài bằng nụ cười giả tạo sao mà mệt mỏi quá! Thèm được là chính mình được vui buồn phẫn uất ...Có gì là không tốt đâu ? Tất cả đều hoàn mỹ vậy mà vẫn thấy buồn ...

More...

Ấy biết không ?

By Phan Thị Thuỷ Lê

Ấy biết không ?

...Không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
Tớ ước rằng Tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của Ấy sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và Ấy ơi điều ước quan trọng nhất là gì Ấy có biết ?
" Tớ ước rằng Ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy !"

...... Ấy ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như Tớ có thể bước vào tâm hồn Ấy .
Giá như Tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh Ấy trong tâm trí.
Giá như Tớ có thể mơ về Ấy hằng đêm .
Giá như Tớ biết Ấy nghĩ gì về Tớ ...
Giá như mà có Ấy ở đây !

Giá như Ấy là con mắt phải còn Tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn Ấy là mặt trời và Tớ là biển rộng .
Giá như Tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích hoàng tử lấy vợ công chúa lấy chồng sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu cạn như nhau .

Và Ấy ơi ! Giá mà Tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời giá mà Tớ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà để chúng ta có chung ô cửa sổ chung cửa đi và chung một mái nhà .

Giá như mà Ấy biết có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài sau ánh mắt nụ cười sau cái nhìn xa xôi sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

Và mỗi khi nghĩ về Tớ ...

Giá như Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
Tớ có thể là thi sĩ là nhà văn hay một người viết kịch Tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ Tớ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

Tớ YÊU Ấy ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

Tớ ... !

More...

Các thi bệnh trong thơ Đường Luật

By Phan Thị Thuỷ Lê

Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường luật nổi tiếng với niêm luật chặt chẽ và mức độ khó khi làm một bài thơ hoàn chỉnh . Sau đây tôi xin phép viết lại một số tài liệu mà tôi đã sưu tầm được để các bạn yêu thích thể loại thơ này có thêm nhiều kiến thức về nó.

Tám bệnh danh thường gặp của Thất Ngôn Luật Thi là:

1. Bệnh Bình Đầu
2. Bệnh Thượng Vỹ
3. Bệnh Phong Yêu
4. Bệnh Hạc Tất
5. Bệnh Đại Vận
6. Bệnh Tiểu Vận
7. Bệnh Bàng Nữu
8. Bệnh Chánh Nữu


--------------------------------

1 . Bệnh Bình Đầu :

- Bệnh này nằm ở 2 hoặc 3 chữ đầu của 4 câu đứng liền nhau ( 4 câu đầu 4 câu giữa hoặc 4 câu cuối ) bị đồng tự loại . ( Tức là cùng danh từ động từ tính từ ...)

VD :

Vô đề

Nhớ vườn thủa trước đượm hương hoa
Bằng hữu tri âm kết một nhà
Chén rượu ân cần lời chúc tụng
Ly trà vui vẻ giọng ngâm ca
Cố nhân níu giữ mình ta xót
Bằng hữu đuổi xua lắm kẻ la
Có dịp trời se duyên tái ngộ
Đừng đi cùng tớ ngắm trăng ngà.


trích Yên Ngưu

VD :

Tan...!

Thôi rồi..! Tình đã nhuốm màu tang
Thương nhớ trào dâng lệ thắm tràn
Ân ái vùi trên sương khói nhạt
Nghĩa tình vứt lại mộng thơ tan
...
Hẹn thề buổi cũ không còn nữa
Ước nguyện ngày xưa đã úa tàn
...
Ta khóc cho tình nay đã hết
...
Bước về ..cô lẻ ...mảnh hồn hoang...!

trích khungbotinhyeu

VD :

Gửi bên ấy

Cơn gió đêm nay thoáng chút sầu
Canh dài nghe vọng lại từ đâu
Lời thơ da diết nồng môi mắt
Khúc nhạc xốn xang ấm mái đầu
Hãy để thời gian nhòa nỗi nhớ
Xin nhờ khoảng cách xóa hằn sâu
Trời Thu dẫu đẹp đành quên hết
Bởi đóa sen thơm rụng xuống cầu

trích LotusWu

2 . Bệnh Thượng Vỹ :

- Bệnh này nằm ở 3 chữ cuối của 4 câu đứng liền nhau ( 4 câu đầu 4 câu giữa hoặc 4 câu cuối ) bị đồng tự loại . kỵ nhất là chữ thứ 5 .( Tức là cùng danh từ động từ tính từ ...)

VD:

Sắp Sửa Tèo

Cái nghiệp văn chương đúng bọt bèo
Tiền không dính túi gái nào theo
Nghiên mài sớm tối tay còn trắng
Bút viết ngày đêm số vẫn nghèo
Vắt óc suy tư tâm khắc khoải
Vò đầu ngẫm nghĩ trán nhăn nheo
Lợi danh hai chữ hoài chưa đặng
Bụng đói môi khô sắp sửa tèo


trích Yên Thanh kaka

VD:

Em gửi lại tôi một chữ chờ
Tôi về ghép đợi với vần thơ
Cho nên mỗi điệu... âm lờ lững
Thế mới từng câu... nghĩa mập mờ
Họa thử vầng trăng... trăng méo mó
Tả bừa ngọn núi... núi chơ vơ
Từ độ em đi lâu quá đỗi
Chữ đợi chờ kia vẫn hững hờ


trích Redo

3 . Phong yêu :

- Bệnh này sinh ra do chữ thứ 2 và chữ thứ 7 trùng thanh độ
- Phong yêu : lưng ong


VD:

Từ Aus...

Ta vẫn đi về những tháng năm
Giường đơn gối chiếc mối tình thâm
Sớm mai đình núi vầng dương dậy
Đêm tối đầu non mãnh nguyệt nằm
Lắm gió có bay nhoà dĩ vãng?
Đa tình lại đắp những hờn căm?
Cô đơn ấy vậy mà hay nhỉ
Trọn kiếp buồn sầu mặc thế nhân


trích love_in_silence

VD :

Thanh danh ăn mày 2

Cái bang lãng tử có gì quê
Sớm lết chiều lê tối lại về
Không nghĩ công danh nhiều hỗn tạp
Chẵng lo thế sự những đê
Này thì gió nội vờn man mác
Đấy nhé hương đồng tỏa phủ phê
Rách rưới ta đây xin chút nghĩa
Giữa đời bạc bẽo ..lắm ê chề ...!


trích khungbotinhyeu

4 . Hạc tất :

- Bệnh này sinh ra do chữ thứ 4 và chữ thứ 7 trùng thanh độ ở những câu vần . Một số tác giả khó sẽ bắt lỗi ngay cả ở câu không vần.
- Hạc tất : đầu gối chim hạc


VD:

Tâm Trạng

Khoảng không cuộc đời hư ảo ảo
Nén lòng giấu kín chút hư hao
Tình thân sum vầy sao chẳng có
Người nhà gò bó gắn cơn đau
Hôm nay tâm trạng lòng nau náu
Mai này chẳng biết sẽ ra sao ?
Tìm đâu cho thấy đường đi đúng
Khi về chẳng có nỗi xuyến xao


trích TheDruid

VD:

Thưởng sen

Cánh sen lả lướt thưởng trời xuân
Giữa chốn bùn ao lộng ngát lừng
Hoang dại nhụy huyền muôn sắc biếc
Kiêu sa đài mộng vạn hương lâng
Mây buông nắng ấm soi thân các
Gió đẩy hơi êm đọng giọt ngần
Một phút ngẩn người ta đắm đuối
Thương yêu nghe thoảng đã bao chừng


trích khungbotinhyeu

VD:

Vịnh lão dê

Lởm chởm anh ""...mấy thước râu
Nay hăm mốt tưởng vẫn đen màu
Nghệch ngờ lấy vợ bao nhiêu khổ
Tếu táo cua bồ vạn lúc đau!
Xưa bởi buồn cơm nên rước phở
Nay vì ngán cá lại tìm rau.
Mới nghe những tưởng oai oai lắm
Ra lão cày hơn cả kiếp
trâu

trích Nazgul


5 . Đại vận :

- Bệnh này sinh ra do chữ thứ 4 và chữ thứ 7 trùng vận . Nhất là ở những câu luật trắc vần bằng

VD:

Ăn Mày

Một gậy một bầu một thể say
Nhân gian phiêu bạt tháng ngày dài
Chiếu manh tàn tạ trêu trời đất
Áo rách bầy nhầy cợt gió mây
Nho sĩ nhọc nhằn đầu não rũ
Ăn mày thanh thản óc cuồng quay
Lết lê qua những sầu nhân thế
Quên nhạt nhòa xưa lệ cứ đầy


trích khungbotinhyeu

6 . Tiểu vận :

- Bệnh này sinh ra do chữ thứ 2 và chữ thứ 6 trùng vận . Nhất là ở những câu luật trắc vần bằng

VD:

Vợ vắng nhà

Cũng được mấy hôm vợ vắng nhà
Góc vườn quạnh quẽ sắc hương hoa
Sân trên giậu đổ bìm leo kín
Ngõ dưới rào nghiêng cỏ mọc sà
Gác nhớ thương đà côi sớm đó
Giường ân ái chợt lạnh đêm qua
Xa nhau mấy buổi lòng se thắt
Lệ thắm về trên mảnh nguyệt tà...!


trích khungbotinhyeu

7 . Bàng nữu :

- Bệnh này sinh ra do trong một câu có nhiều chữ cùng 1 âm

VD:

Thanh danh ăn mày 2

Cái bang lãng tử có gì quê
Sớm lết chiều tối lại về
Không nghĩ công danh nhiều hỗn tạp
Chẵng lo thế sự những đê mê
Này thì gió nội vờn man mác
Đấy nhé hương đồng tỏa phủ phê
Rách rưới ta đây xin chút nghĩa
Giữa đời bạc bẽo ..lắm ê chề ...!


trích khungbotinhyeu

8 . Chánh nữu :

- Bệnh này sinh ra do trong hai câu liên tiếp có nhiều chữ cùng 1 âm

VD :

Thanh danh ăn mày 3

Nằm ngửa ngâm thơ thú một mình
Say mềm... thanh thản... kẻ ăn xin
Các cô có quý quăng dăm cắc
Các chị mà thương thí chút tình
Phú phú gì nào ...vài câu bĩ..!
Sang sang chi đấy ..mấy lời khinh..!
Bò lăn ta hát cùng mây gió
Sớm tối trườn lê gậm cái bình..!


trích khungbotinhyeu

- Đây là hai bệnh nhẹ nếu tránh được thì càng tốt còn không thì cũng ít bị bắt lỗi .

Một số thi bệnh nặng cần tránh :

1 . Lạc vận:

- Trong 5 vần mà có một vần khác xen vào.

VD :

Hối Tiếc

Phút chốc buồn đau cũng đã rời
Lời buồn chia sẽ những vầng thơ
Từng giờ cứ trách mình ngu dại
Một phút lầm than quá dại khờ
Tiếc nuối thêm đau lời đã lỡ
Hoài mong kiếm lại những ngày thơ
Đành rằng thế tức người thầm trách
Vẫn biết nhưng tôi cũng sẽ chờ


trích TheDruid

2 . lạc đề :

- Trong bài thơ mà cặp Trạng và cặp Luận không diễn đúng đề bài thì gọi là lạc đề.


3 . Thất niêm thất luật :

- Có một vài chữ trong bài thơ không đúng luật Bằng Trắc.

VD :

Tàn khuya

Đêm đông nhạt nhẽo mấy vần thơ
Trăng ẩn trong sương mải đợi chờ
Hận nước đã sầu ...nhiều kẻ ngốc
Buồn vườn lại vắng ...lắm thằng ngơ
Tròn trông con mắt cười mệt mỏi
Khuyết ngẩng tình đầu khóc vu
Còn đợi khi nào...khuya nhạt nhẽo...
Thôi thà kiếm chỗ thoả giấc khò

trích Nazgul

4 . Thất đối :

- Trong một bài thơ thất ngôn bát cú hai câu thực ( câu 3 >< 4 ) sẽ đối nhau và hai câu luận ( câu 5 >< 6 ) cũng vậy.Nếu chúng không đối thì sẽ gọi là thất đối

VD :

Sầu lãng tử

Đêm nay lặng lẽ giữa ngàn sương
Mới thấy trong ta chút nhớ thương
Gió thoáng miên man niềm cảm xúc
Mưa rơi lác đác nỗi đau thường.
Người xa ta mãi còn chi nữa
Kỷ niệm thân thương thất vấn vương

Vắt cạn trong ta sầu lãng tử
Tình kia xa mãi với ngàn hương!


trích Hoàng Tử Võ Đang


5 . Khổ độc:

- Chữ thứ 3 của các câu chẵn và chữ thứ 5 của các câu lẻ nếu đang bằng mà đổi thành trắc thì sẽ là khổ độc.
- Chữ thứ 3 của các câu chẵn nếu là trắc mà viết bằng thì không sao
- Chữ thứ 3 của các câu lẽ nếu là bằng mà đổi thành trắc thì sẽ là khổ độc
- Chữ thứ 5 của các câu chẵn nếu là trắc mà đổi thành bằng thì sẽ là khổ độc.



VD :

Bênh chồng

Khen vợ thì sao chẳng lẽ sai
Chồng em ngoan lắm nào như ai
Nịnh bồ cũng bởi anh vui tính
Khen gái vì do anh thích hài
Ỡm ợt đôi câu đâu có chết
Vòng vo vài khúc há bi ai?
Đào hoa cái số trời ban tặng
Biết giữ phu quân mới biết tài


trích LotusWu

VD :

Vịnh chuyện khen nhau

Chồng vợ rảnh đời lại ngắm nhau
Nhìn nghiêng nhìn ngửa trước quay sau
Chồng khen nương tử xinh làn tóc
Vợ nịnh lang quân đẹp bộ râu
Cứ thấy lại khen nhau mấy tiếng
Vừa trông đã nịnh lại dăm câu
Kẻ đi người đến không dừng bước
Bởi khiếp quá đi sợ phát rầu


trích Tuquyen2702

6 . Điệp ngữ:

- Trong một bài thơ thất ngôn bát cú với 56 chữ mà ta lại sử dụng 1 chữ quá 2 lần thì mắc lỗi điệp ngữ.

VD :

Thiên Tâm lãng tử ăn mày

Lãng tử mê game lãng tử còm
Không tiền không vợ mới gầy nhom
Ngủ vùi buổi sáng ...môi xanh lét
Thức trắng thâu đêm..mắt đỏ lờm
Có bạc ngồi ngông hàng Thủ Đức
Hết tiền xin đểu chợ Bà Hom
Chiều tà lại thấy chàng rong bước
Bên chiếc lon xinh một chiếc đờn...!


trích khungbotinhyeu

7 . Điệp thanh:

- Trong một câu nếu có nhiều chữ cùng một thanh thì bị lỗi điệp thanh.

VD :

Lotus 16-11

Gửi người bên ấy bước sang ngang
Thôi thế từ nay phận lỡ làng
Nghĩa cũ vùi sâu không luyến tiếc
Tình xưa chôn chặt chẳng vương mang
Một lời thề nguyện chung đời thắm
Hai tiếng thương yêu dệt mộng vàng
Nước mắt tuôn trào tim chết lặng
Ngày buồn em trải những hoang mang


trích LotusWu

More...

Hồi ức

By Phan Thị Thuỷ Lê

Rồi tôi cũng được về học gần nhà không còn cảnh roi vọt không còn những tiếng mắng nhiếc nữa ... Tôi  học có khá hơn một chút mẹ tôi rất vui . Dù vậy mẹ chẳng bao giờ khen tôi . Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc mỗi lần tôi sai phạm bị điểm kém hay không chịu học bài là mẹ lại xách dao ra bờ ao chặt một nhánh trứng cá về và quất ... Có hôm người tôi hằn lên những lằn roi thâm tím . Tôi không giận mẹ nhưng khóc nhiều vì đau vì sợ và còn vì tức " tại sao mình lại không học giỏi được như những người khác chứ ! " Tôi mang theo câu hỏi ấy suốt cả quãng đời thơ ấu của mình và có lẽ đến tận bây giờ .


Ba tôi là một thợ mộc lành nghề rất hiền nhưng lại hay nhậu . Mỗi lần nhậu ba lại trở thành một người hoàn toàn khác không còn là người ba thương con yêu vợ nữa . Ba đánh mẹ mẹ chỉ biết khóc ! Rồi ba dỡ nóc nhà ... trời mưa ... cả nhà chỉ còn biết nhìn lên trời nước mắt hòa vào nước mưa mặn đắng . Tôi vẫn còn nhớ như in một lần ba dùng dao phóng vào mẹ không trúng nhưng làm cho cả xóm một phen hú vía người nhảy vào ôm lấy ba người giật dao ... bốn mẹ con ra khỏi nhà vào lúc gần mười giờ đêm ... đi mà không biết đi đâu . Mẹ dắt xe để thằng em nhỏ ngồi sau còn tôi và chị tôi thì bám lấy áo mẹ . Bốn người cứ đi ... đi ... . Ba chị em tôi không khóc mẹ cũng vậy . Tất cả đều im lặng chỉ có tiếng bước chân đi sột soạt thỉnh thoảng tôi lại khịt mũi ho lên vài tiếng khe khẽ .


Ba bệnh . Căn bệnh tai biến hành hạ ba khổ sở . Ba không uống rượu nữa . Ba lại trở về là ba hiền lành yêu cải lương và ít nói .  Từ lúc ba bệnh ba cứ như là con nít . Ba ăn đổ tháo tùm lum nước bọt văng phèo phèo mỗi lần nói chuyện . Không thể ngồi ăn cùng được với cả nhà ba đứng một góc để tô cơm lên cái tủ " đứng " mà ăn . Tôi không dám nhìn ba nhiều vì tôi biết mỗi lần nhìn thấy ba như thế tôi sẽ lại khóc ...


Ba thích ăn đu đủ vì đu đủ mềm dễ nuốt vì thế mỗi lần đi chợ mẹ lại mua về . Ba không ăn trong nhà sợ đổ nên mang ra sân . Tay ba yếu không cầm được phải để cả miếng đu đủ xuống nền xi măng mà xúc . Em trai tôi ngây ngô đã vẽ ba trong cái tư thế kì dị đó chúng tôi cười ran !


Rồi ba bệnh nặng hơn chỉ nằm một chỗ . Bệnh trĩ khiến ba không chỉ bị liệt nửa người đi đứng khó khăn mà dến cả việc tiểu tiện cũng không thể tự làm được ... một mình mẹ lo toan hết làm ngoài đồng về lại chăm sóc cho ba !


Cuối cùng ba cũng ra đi mãi mãi vì xuất huyết não . Tôi tận mắt chứng kiến ba nằm bất động dưới sàn khi vừa đi học về . Hôm ấy là thứ năm tôi được về sớm . Tôi không bao giờ quên được cái buổi chiều ấy mặt ba tái mét ba cứ nằm im khi tôi chào khi tôi lay hỏi . Ba không cười đến văng cả nước bọt dính đầy áo tôi nữa ... tôi chạy qua hàng xóm ... mọi người gọi xe đưa ba vào viện ... đã quá trễ !


Tôi không tiễn ba đến nơi cuối cùng không nhìn thấy lớp đất dần lấp kín ba lại cũng không một giọt nước mắt ... chẳng hiểu vì sao !


Vậy là tôi bắt đầu quen với việc mình là đứa trẻ không ba !


Từ ngày ba mất mẹtrở nên dễ tính hơn . Mẹ vẫn làm ruộng vẫn lo cho ba chị em tôi đi học nhưng hình như mẹ buồn nhiều lắm . Có lần tôi thấy mẹ khóc khi đứng trước bàn thờ ba tôi không dám hỏi nên vờ không thấy .


Ba không còn nhà vắng vẻ hẳn đi ít tiếng cười tiếng nói . Cuộc sống cứ thế trôi qua lẳng lặng . Tôi nay ốm mai đau một tháng bệnh gần hai mươi ngày làm mẹ chẳng bao giờ thôi lo lắng . Mẹ giành hết công việc nhà không cho tôi làm gì ngoài học không cho tôi phụ mẹ làm ruộng sợ nắng gió sẽ làm tôi bệnh nhiều thêm .


Năm năm trôi qua tôi như con ốc thu trong cái vỏ của chính mình ít nói ít cười . Tôi hay trốn vào một góc của thư viện mở một cuốn sách nào đó và đọc ngấu nghiến cho qua ngày ...


More...

Dọn bàn thờ

By Phan Thị Thuỷ Lê

Cả năm rồi con không thắp nhang cho ba . Để đến hôm nay - giỗ ba con lại gần bàn thờ mạng nhện đã quấn đầy ! Con hư quá ba nhỉ ! Đi khắp thế gian cũng không tìm ra ai bất hiếu như con . Hằng ngày hoặc là mẹ hoặc em con thắp nhang châm dầu còn con con có làm gì cho ba được đâu !


Con lấy khăn lau hình ba mắt ba như nhìn con chằm chằm như hỏi con : tại sao con lại thế ?!!


Con cũng không biết tại sao con cứ không dám lại gần ba không dám nhìn ba nói chuyện với ba như má vẫn làm ...

Có lẽ tại ba và con kị tuổi nhau chăng ? Hay vì con ghét ba nhiều quá ? Con ghét ba lắm ba biết không ? Con ghét khi nhớ lại những tháng ngày khổ đau của mẹ con ghét mỗi lần ba nhậu con ghét thấy mẹ khóc ... 


Con nhặt được cái cây thước gỗ mà ngày xưa ba vẫn dùng đập ruồi . Ba khéo tay thật khúc gỗ bỏ đi được ba mài nhẵn bóng ... con cầm lên vô ý làm gãy ...


Tự nhiên mắt ướt ...

More...

Mẹ

By Phan Thị Thuỷ Lê

Hôm nay tôi lại thức dậy lúc hai giờ sáng để đóng cửa . Bên ngoài gió thổi ào ào lạnh lắm ! Gió tạt vào tôi đang đứng co ro nép sau cánh cửa ...

" Đóng cửa lại rồi ngủ tiếp đi ! " - mẹ nói

Bóng mẹ khuất dần trong màn đêm .

Mẹ lại đi làm một ngày như mọi ngày không có gì đặc biệt cả . Có chăng là hôm nay trời lạnh hơn sương cũng nhiều hơn và lòng tôi bỗng thấy nao nao .

Mẹ sẽ đi trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá đó trên cái xe đạp cao lêu nghêu của thằng em trai tôi rồi dừng lại bên ruộng rau quen thuộc thắp cái đèn được làm từ lon bia lên ... và hì hục cắt từng bó rau .

Tôi hình dung đến cái lạnh ở ngoài kia chắc là lạnh lắm ! Thế mà mẹ chẳng bao giờ nói với tôi về cái lạnh đó cả .

Có những hôm đưa đồ ăn sáng xuống cho mẹ tôi thấy áo mẹ đẫm nước . Tôi chẳng biết đó là sương đến khi mẹ nói tôi mới hiểu .

Sương kia xanh tốt bao cây
Còn đôi vai mẹ cứ gầy mãi thôi !

Mẹ già đi mau quá mới nhổ tóc bạc hôm qua hôm nay lại thấy mọc lên nhiều . Nó làm mẹ khổ . Những lúc đang cắt mà ngứa mẹ chẳng gãi được cứ lấy lưỡi hái mà khẩy nhè nhẹ có lúc bong cả da đầu ! ...

Tôi mặc bộ áo lành lặn đến trường vui chơi với bè bạn mẹ luôn lo lắng cho tôi mọi thứ để tôi không thua kém bạn bè còn mẹ ...

Mẹ thường hay la tôi những lúc ấy tôi chỉ khóc mà không nói gì . Bởi tôi biết tôi buồn một nhưng mẹ buồn mười ! Mẹ chẳng còn ai để dựa dẫm ngoài mấy chị em tôi .

Tôi sinh ra đã ốm yếu hơn người thường cứ hết cảm ho lại nhức đầu sổ mũi . Mẹ cũng vì thế mà thương tôi hơn những anh chị em khác . Mẹ nấu cơm mẹ giặt đồ mẹ rửa chén ... mẹ làm tất cả . Mẹ nói thà cứ để mẹ làm còn hơn thấy tôi bệnh . 

Mẹ không theo đạo không bao giờ vào chùa cũng như nhà thờ nhưng mẹ là người hiền nhất lương thiện nhất - người mà tôi kính trọng nhất !

Ngày đầu tiên tôi học tiếng Pháp mẹ đã chỉ tôi những lỗi thường hay mắc phải để tôi không lặp lại . Mẹ thế đó cũng có chữ có nghĩa như người ta thế nhưng khi được hỏi đến mẹ chỉ nói mình mù chữ nên mới phải làm ruộng thế này !

Mẹ lẽ ra đã là giáo viên nhưng vì ba và gia đình nhà chồng vì đàn con nheo nhóc nên lại thôi ở nhà . Mẹ thương ba nhiều lắm dù ba đã bao lần đánh đập mẹ khi còn sống . Ba chỉ nhậu và nhậu mà thôi . Ba không lo gì cho gia đình gánh nặng lại ập lên vai mẹ .

Ba mất mẹ không khóc mà chỉ đứng lặng . Có lẽ mẹ buồn lắm ! Tôi không hiểu được mẹ đang nghĩ gì chẳng bao giờ mẹ nói với tôi cả .

Mẹ không đi bước nữa ở vậy nuôi con . Mẹ gả chồng cho chị Hai lấy vợ cho anh Ba anh Tư  và cho ba chị em tôi ăn học .

Mẹ vẫn nói chỉ có học mới thay đổi mới thoát ra được cái nghèo . Tôi biết ! Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày chỉ với ôột mơ ước : rồi đời mẹ sẽ hết khổ rồi tôi sẽ nhìn thấy nụ cười của mẹ mẹ sẽ hát cho tôi nghe và dạy tôi học ...

Mẹ không biết tôi làm thơ cũng như với gia đình tôi giấu nhẹm chuyện này . Tôi biết mẹ sẽ không thích đâu . Mẹ cũng từng làm thơ hồi còn con gái . Mẹ nói cũng vì nó nên đời mẹ mới khổ .

Tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi thơ cố quên nó vì tôi biết giấu mãi một ngày mẹ cũng biết ! Nhưng tôi không làm được . Thơ vẫn đến với tôi như một người bạn - người tình - người tri kỷ .

Mỗi ngày mắt mẹ một sâu
Tìm đâu con biết tìm đâu nụ cười

Cơn gió lại thổi qua nắng đã lên cao giờ này chắc mẹ vẫn còn ngoài đồng

Tự nhiên tôi khóc ...

More...

Ngắm biển chiều

By Phan Thị Thuỷ Lê





Hôm qua ngày 29/12/2008 tôi lại ra biển . Không phải ra biển một mình đâu tôi đi với các bạn thế nhưng chẳng hiểu vì sao mấy đứa chúng tôi mỗi người một góc đứa thì nhìn trời đứa thì nhìn cây ... còn tôi nhìn ra biển .

Tôi vẫn thích ngắm biển . Mặt biển mênh mông ấy có gì mà hấp dẫn tôi đến thế ? Tôi không biết . Tôi ra biển vì tôi thích thế thôi .

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên lắm nếu tôi nói lâu lắm rồi hình như là 5 năm à không 6 năm ... tôi chưa hề tắm biển . Một người sống tại Vũng Tàu thành phố biển mộng mơ mà nói câu này thì thật buồn cười quá đúng không ?!

Biển đối với tôi thật lạ . Tôi vừa yêu vừa sợ nó . Tôi chỉ thích ngồi và nhìn thế này thôi . Tôi không còn đủ can đảm để chạm vào làn nước mà tôi biết là sẽ rất mát trong đó . Vì sao ư ? Tôi không biết ! Đừng hỏi tôi vì sao cả bởi chính tôi cũng không có câu trả lời cho những hành động của mình .

Tôi lại chìm vào nỗi buồn chẳng biết từ đâu ... Lạ thật mới hồi sáng tôi còn vui vẻ lắm mà ! Tôi đã được gặp chú Lê Công - một bloger tôi còn quen thêm chú Trạch nữa . Hai chú thật dễ mến tôi có cảm giác của những người bạn lâu năm gặp lại . Nhưng tôi cũng lạc lõng . Giữa những người to lớn tôi lại càng thấy mình nhỏ bé !

Mà tôi nhỏ bé thật cả về vóc dáng lẫn kiến thức tâm hồn . Tôi chỉ có một tình thơ lai láng và một trái tim luôn bỏng cháy yêu thương .

Tôi nhìn những bức ảnh nghệ thuật của các nhíp ảnh chụp . Hình nào cũng như hình nấy . Hay là tôi vô cảm rồi ?

Chẳng đủ can đảm để viết tiếp ...





More...

Phố ảo tình chân

By Phan Thị Thuỷ Lê

Tôi vẫn hay nhắc đến cụm từ này vì với tôi phố ảo nhưng không ảo . Những con người ngày ngày nói chuyện với tôi có thể tôi chưa một lần gặp mặt nắm tay hay thậm chí chưa thấy qua một bức ảnh thế nhưng chỉ với những dòng chữ tôi cảm nhận được sự ấm áp . Ấm áp lắm chứ mỗi lúc tôi online đọc những pm thật dài những lời chúc giáng sinh những lời an ủi động viên ...

Tôi còn nhớ ngày trước tôi là một con bé chỉ sống khép mình lại . Cái chết của ba đã khiến tôi mất đi tất cả niềm tin vào cuộc sống . Mẹ tôi một mình bương chải vất vả ... nước mắt mẹ không còn nhỏ nữa mà mồ hôi mẹ rơi . Phải ! Ba mất rồi không còn ai làm mẹ khóc nhưng không có ba mẹ cũng mất đi nụ cười . Mẹ không vui chút nào . Tôi cũng vậy . Tôi hay len lén khóc một mình chẳng ai biết đâu . Mẹ hay la tôi khi thấy tôi cứ ũ rũ chẳng chịu cười . Mẹ nói tôi cứ như vậy rồi ra đời sẽ thua kém bạn bè thôi sau này cũng chả xin được việc gì làm . Mẹ nói đúng tôi phải thay đổi !

Và tôi đã thay đổi .

Tôi cởi mở hơn khi biết đến online khi hòa mình vào thế giới ảo . Có lẽ những gì không làm được ở đời thực tôi đều thực hiện cả ở thế giới ảo . Tôi có bạn tôi cười nhiều và cũng khóc nhiều hơn. Nhưng tôi vui . Thế là tôi đã sống rồi . Tôi vui khi còn nhận ra được rằng mình cũng có cảm xúc cũng còn biết thế nào là sống. Thế cũng đáng để vui lắm chứ !

Tôi yêu quý tất cả những người bạn trong thế giới ảo . Họ không phải là ảo ít ra với tôi .

Tôi đã có những ông anh trai tuyệt vời những người luôn ở bên cạnh tôi an ủi động viên tôi chỉ dẫn cho tôi lẻ phải nhắc nhỏ mỗi lúc tôi làm sai.

Tôi còn có những chị gái dễ mến những em gái em trai hiếu động và một thằng con trai nuôi đáng yêu .

Tôi có nhiều lắm đúng không ? Những người yêu mến tôi thậm chí ngưỡng mộ khả năng làm thơ của tôi ...

Tôi nhớ có một lần đứa em trai mà tôi yêu mến nhất đã hỏi tôi rằng " Ngoài em ra hình như chị còn có nhiều em gái khác phải không ?" Tôi chẳng nghĩ gì trả lời " Ừ " một cách rất vui vẻ . Nhưng em trai tôi không thế . Nó đã giận tôi . Lúc đó tôi không hiểu nguyên do . Tôi thương nó như thằng em ruột trong nhà vì nó luôn nói với tôi những điều mà nó không bao giờ nói với ai khác vì tôi là người con gái duy nhất mà nó tin tưởng chia sẻ ...

Nhưng rồi em trai tôi đã nói với tôi rằng " Chị có nhiều em như thế thì cần gì em nữa . Em không muốn chia sẻ chị với ai khác "

Đúng ! Trái tim tôi sẻ ra làm nhiều mảnh mà một nửa thì đã tan nát từ khi dang dở mối tình đầu . Tôi không yêu thương riêng một ai nữa mà tôi dành tất cả tình cảm của mình cho các em tôi những đứa em chưa bao giờ gặp mặt ...

Thế là ảo hay thật ?!!

Tôi vẫn boăn khoăn mỗi khi câu nói của em hiện về phải chăng tôi đã quá tham lam ? Tôi đi tìm câu trả lời ... nhưng vô vọng.

Và hôm nay tôi lại online . Như thường lệ chả có gì là đặc biệt cả. Tôi nhìn những cái nick đang bật sáng ... và cười . Họ chẳng vào nói chuyện với tôi tôi cũng vậy . Tôi vẫn mở nick sáng . Phải !

Đừng bao giờ ẩn nick tôi không bao giờ ẩn nick . Họ sẽ biết tôi vẫn bình an . Thế đó . Bạn nhé hãy mở nick sáng với tôi để tôi lại tìm thấy niềm vui của mình khi tôi biết bạn vẫn sống vui khỏe ...

Tôi yêu tất cả các bạn những con người ảo nhưng không ảo !

More...

Noel noel ^^

By Phan Thị Thuỷ Lê

Noel này không như mọi năm Xíu lớn hơn một chút chững chạc hơn một chút và cũng sầu hơn một chút . Cám ơn tất cả tình cảm của các bạn các anh chị đã yêu thương che chở đùm bọc Xíu trong thời gian qua cám ơn thế giới ảo cám ơn những cái nick thân thương có thể Xíu không hay nói chuyện với các bạn cũng như chỉ vào web làm thơ chẳng quan tâm đến việc trò chuyện trong yahoo lắm thế nhưng mỗi khi online Xíu luôn mở nick yh ra đầu tiên và không bao giờ ẩn nick . Các bạn biết tại sao không vì Xíu tin rằng có người sẽ an tâm hơn khi nhìn thấy nick Xíu sáng . Hãy bật nick sáng nghen bạn nhé đừng ẩn nick với Xíu để Xíu luôn biết rằng các bạn bình an chỉ như thế thôi nó là niềm vui của Xíu đó ... Merry Christmas ! Xíu iu các bạn !!!

More...

Bùi Thành Nhân

By Phan Thị Thuỷ Lê

More...