KHỔ TÂM

KHỔ TÂM

 

Mỗi lần anh giận em hư

Ra vô anh chỉ ậm ừ mấy câu

Rồi thì cái mặt rầu rầu

Còn đôi mắt chớp thật lâu một lần

Ăn cơm anh cũng chẳng cần

Đứng lên ngồi xuống bần thần vô ra

Anh nhìn về chốn thật xa

Để em cứ nghĩ ngợi và suy tư

Anh ơi giận cũng từ từ

Cho em nói rõ tâm tư của mình

Yêu em xin chớ làm thinh

Khổ tâm em lắm người tình em ơi!

NHB

Ồ bài thơ thật mộc mạc chân tình. Hoá ra không chỉ nam giới mà cả nữ giới cũng ngại cái khoảng "lặng thinh" trước mặt:
"Về nhà sợ nhất vợ không nói gì."
hay:
"Yêu em xin chớ làm thinh. Khổ tâm em lắm..."